Hộ kinh doanh quán ăn lao đao giữa dịch bệnh

0
222
ho-kinh-doanh-quan-an-lao-dao-giua-dich-benh

Vốn là nguồn mưu sinh của nhiều người, hộ gia đình nhưng vì dịch bệnh, những nhà hàng, quán ăn phải đóng cửa, cùng lúc gánh bao khoản chi phí.

Muôn vàn nỗi lo

“Rứa là quán tui đóng cửa hơn 2 tháng ni rồi. Cả nhà tui có quán ni để làm ăn thôi, à còn của 8 nhân viên khác nữa, mà chừ không có đồng ra đồng vô, lại phải trả chi phí mặt bằng, sinh hoạt, hỗ trợ mấy bạn ở quê nên cực lắm”, bằng chất giọng Quảng Trị đặc trưng, vợ chồng chị Thảo, chủ của một cửa hàng ăn uống bình dân tại quận 8, ngậm ngùi chia sẻ.

ho-kinh-doanh-quan-an-lao-dao-giua-dich-benh
Quán bê thui của anh Hân chị Thảo đã đóng cửa im ỉm nhiều tháng nay.

Cả gia đình khăn gói rời quê hương vào TP HCM, anh chị từng mơ ước sẽ có cuộc sống ổn định vì nghe người ta bảo nhau rằng “đất Sài Gòn dễ sống lắm”. Nhờ chăm chỉ làm ăn, hai vợ chồng mở được một quán nhỏ, trang trải sinh hoạt, nuôi con, gửi tiền về quê hỗ trợ bố mẹ già và cũng tạo ra nguồn thu nhập cho 8 nhân viên khác.

Tuy nhiên, đợt bùng phát thứ 4 của dịch Covid-19 kéo dài gần 4 tháng qua tại TP HCM đã kéo những người lao động, chủ hộ kinh doanh quán ăn như vợ chồng chị Thảo rơi vào cảnh khó khăn. Từ ngày quán đóng cửa vì giãn cách, mọi thứ đều ngưng trệ, duy chỉ có chi phí và những nỗi lo vẫn gia tăng từng ngày.

“Tụi tui biết ai cũng khó khăn hết nên dù nghỉ nhưng cũng cố gắng hỗ trợ cho các bạn nhân viên mỗi tháng 1.500.000 đồng, đặng hết dịch họ còn làm với mình. Có một bạn ở lại với vợ chồng tui luôn vì nhà xa quá nên mắc kẹt ở đây”, chị Thảo nói trong tiếng thở dài.Vợ chồng anh Hân, chị Thảo là một trong số rất nhiều các hộ kinh doanh quán ăn, nhà hàng tại TP HCM chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.

Chị Minh Thi, chủ quán nhậu Đồng Ngọc (ở Nhà Bè), trải lòng: “Dịch bùng phát có lệnh đóng cửa là chị ở nhà luôn, không có thu nhập gì. Cà phê trà sữa người ta còn được ship mang về, chứ chị bán quán nhậu, đâu có ai mua. Cũng may chị thuê nhà từ người quen nên chi phí tầm 10.000.000 một tháng, nhiều hơn chắc chị phá sản luôn. Nhưng chị không biết trụ được tới bao giờ nữa”.

Dịch kéo dài hơn 4 tháng cũng là chừng ấy thời gian anh Luận, kinh doanh tại quận 7, phải đóng cửa quán. Trước đây lúc chưa có biến cố, quán anh làm ăn cũng ổn định, số lượng nhân viên lên đến 19 người, từ nhiều miền quê khác nhau. Từ ngày giãn cách, anh Luận cố gắng sử dụng tiền tích lũy để trang trải qua ngày.

“Mỗi tháng tui trả 75% chi phí mặt bằng, vẫn ăn uống sinh hoạt nhưng có làm ra được đồng nào đâu. Tui cũng không dư dả nên không giúp được mấy anh em trong quán, chỉ biết cho họ ở cùng lại đây, bớt được khoảng nào thì bớt.”, anh Luận kể.

Anh Luận dọn dẹp quán đã lâu ngày không hoạt động.

Mở cửa trở lại – ước mơ nhỏ nhoi

Vợ chồng chị Thảo, chị Thi hay anh Luận mỗi ngày mở mắt đều thấy khó khăn hơn vì nhiều khoản nợ, khoản chi chồng chất. Chỉ khi nào quán được mở cửa, họ và những người lao động bám trụ vào những cửa hàng, quán ăn mới có cơ hội thoát khỏi cảnh khốn khó.

“Khó khăn lớn nhất là không biết đến khi nào mới có thể bán lại, cũng là mong ước lớn nhất của tui bây giờ”, anh Luận chia sẻ.

Dịch Covid-19 kéo dài, nguồn thu đóng băng, một loạt các chi phí khác vẫn đang gồng gánh, các cửa hàng ăn uống, hàng quán kinh doanh chính là một trong những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề tại TP.HCM. Trong khi diễn biến dịch bệnh còn phức tạp thì ngày mở cửa quán vẫn còn rất xa vời.

Từng đặt mục tiêu sau vài năm làm ăn có thể mở rộng diện tích quán, trang bị thêm những vật dụng, thiết bị vệ sinh tốt hơn, lại có thêm thu nhập để hỗ trợ bố mẹ già ở quê. Thế nhưng giờ đây, vợ chồng chị Thảo chỉ mong có thể hoạt động lại quán để trang trải cuộc sống nơi đất khách quê người.

“Tui cũng mong được hỗ trợ lắm chứ, các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương, nhưng giờ ai cũng khổ nên tui không đòi hỏi gì”, anh chị nghẹn ngào.

Vợ chồng anh Hân chị Thảo là những người lao động từ phương xa đến TP.HCM trang trải cuộc sống. 

Ước mơ hết dịch, cuộc sống trở lại nhịp độ bình thường có lẽ không phải chỉ của riêng bất kì cá nhân nào mà sẽ là niềm hạnh phúc của rất nhiều người, đặc biệt là những người dân lao động, người vô gia cư và cả những người kinh doanh hàng quán. Dẫu biết ngày mở cửa vẫn còn nhiều thử thách, “bán lại thì không biết có khách không, khách chậm thì cũng khó khăn” nhưng anh Luận vẫn không ngừng tin tưởng “nói chung, còn chờ được mở cửa lại là còn hy vọng”.

Hơn lúc nào hết, đây chính là thời điểm những hộ kinh doanh cá thể, nhỏ lẻ như chị Thi, vợ chồng chị Thảo, anh Luận và hàng trăm nghìn tiểu thương nhỏ đang cần sự hỗ trợ để vượt qua giai đoạn khó khăn này, cũng là gián tiếp giúp cuộc sống của rất nhiều người nhập cư, phụ thuộc vào các cửa hàng có thể tiếp tục bám trụ tại TP HCM.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here